Như hoa đem tin ngày buồn,

Như hoa đem tin ngày buồn.. Như chim đau quên mùa xuân

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Cho ngày 05/11



Dù có đi dọc hai miền Nam-Bắc, suốt cuộc đời tôi vẫn nặng lòng thương nhớ miền Trung!

Ở đó có tuổi thơ tôi. 

Có "những cánh chuồn đang ngẩn ngơ bay trên hàng giậu đổ"
Có "nắng bờ sông như màu trang vở cũ"
Có một tôi - chưa qua tuổi thiếu thời - mải mê đuổi theo những triền hoa lau trắng!

Ở đó - có một quê hương - gần gụi như máu thịt. Có bạn bè, trìu mến như nhớ thương. Và, có Mối tình đầu của tôi, treo vĩnh viễn trên lằn ranh sinh tử. 

Nhưng dù cho những rung động đầu đời, chẳng thể quên đi. Thì cái nắm tay năm cũ, vẫn chẳng thể tìm về.

Tôi hay tiếc nuối thời thơ dại.
Tôi hay luyến nhớ những xa xưa.

Nhưng rồi, theo thời gian, nụ cười ngây ngô của tôi đã vỡ ra trên những niềm vui khác. Đôi lúc, tôi không còn ngồi một mình âu yếm kỷ niệm, đong đếm hư hao. Đôi khi, những lúc đáng lý ra phải khóc, tôi lại mỉm cười. Chẳng còn cay nghiệt, cũng thôi nhu mì.

Nhu mì như một bữa giữa bời bời cỏ mọc, tôi cười quỵ lụy định mệnh. Cầu xin buông bỏ! Cay nghiệt như một ngày tôi giũ lại mọi thước đo của người đời, độc ác, nhẫn tâm!

Để rồi, mọi thứ cũng trôi qua. 

Ký ức đã nhạt như màu năm tháng. 


p/s: Mà sao nhiều nỗi đau vẫn khôn nguôi? 

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Sinh tử tương tùy

Dù lớn lên, hay đi xa
..
người ta vẫn luôn nhớ nhà.

Nhà, là một danh từ đẹp giữa những danh từ đẹp. Đẹp bằng tất cả những điều mà nó có, nó mang đến và nó nhân danh. Bằng ký ức, nỗi nhớ và tình yêu. Ở đâu đó, còn có những nỗi dịu dàng không thể nào tả hết.

Và cũng bởi, danh từ đẹp đó còn chứa những danh từ đẹp khác. 
Như Mẹ, như cha, như vợ, như chồng. Như tháng ngày thơ ấu, như mộng buổi thanh xuân. 

Khi người ta lớn lên, người ta bắt đầu xây một cái nhà cho riêng mình. Có phải sẽ mang theo những viên gạch cũ hay không? Và dẫu như thế, người ta vẫn muốn về nhà. Càng trưởng thành, người ta càng thiết tha những điều khi còn trẻ chẳng mấy lưu tâm, như vai cha, như mắt Mẹ.

Người ta xây niềm tin bằng niềm tin, xây nhà bằng nhà.

Hãy để mình bên nhau giản dị, chẳng bằng những thề nguyền rồi theo gió trôi đi. Nhưng, em vẫn muốn anh biết, lúc này đây, em ước mong mình luôn nắm tay nhau, sinh tử tương tùy..


Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Mây bay nước chảy

(Trên sự yên lặng vĩnh hằng - tranh Levitan)


Em đã chẳng còn buồn nhiều cho quá khứ.
Thời gian lững thững trôi.
Mùa xuân và tuổi trẻ cũng trôi.
Em già hơn anh bao nhiêu tuổi?

Em chưa bao giờ dùng năm tháng để đánh dấu sự già nua thăm thẳm. Nỗi bơ vơ hôm xưa, chạm khắc mặt người. Ai cũng có những ngày bơ vơ đến thế trong đời. Em không phủ nhận.

Nhưng vài người, vài người.

Thời gian không bôi xóa vết thương xưa. Nỗi đau quay quắt. Càng lớn càng hồ nghi. Em còn gì để nói, để kể lể cho đến tận cùng? Lời lẽ thốt ra, ngỡ ngàng sầu lụy.

Em chẳng thanh minh điều gì sai - đúng? Bởi làm người đã là sai rồi. Đã là "chẳng đi đâu thoát được mùa người", mầm xanh ứa nhựa.

Em tin chuyện mình, và em luôn tin anh. Nhưng nỗi đau hay thay em nghi ngờ thực tại. Nghi ngờ cả quá vãng đã trôi qua, trôi qua. Mây bay nước chảy. Hồn nhiên xưa không quay về lại bao giờ.

-----

Em già hơn em bao nhiêu tuổi?
Em không biết. Tháng năm càng không biết.


Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Gấu bông và những điều thơ bé. Thơ bé mãi mãi..



Tôi vẫn không biết làm cách nào để ngừng xao xuyến. Xao xuyến vì bất chợt gặp một con gấu bông to được thắt nơ, với lớp lông mịn mềm mại tưởng như có thể ghé đầu vào ngủ một giấc sâu.. 

Suốt cả thời thơ ấu dài lâu của bọn tôi, những món quà tuổi nhỏ là những món quà quê, những chú tò he là đã cả một đại lễ thì những con thú nhồi bông trong tủ kiếng chỉ là ước mơ. Mẹ yêu tôi lắm, yêu nhiều đến nỗi, tôi biết - chỉ cần vòi vĩnh, chỉ cần tôi thích - Mẹ chẳng nề hà gì mà nhịn đi vài thứ, chắt chiu để mua giấc mơ ấy cho tôi. Tôi đủ nhận thức để biết điều đó, nhưng, tôi cũng yêu Mẹ lắm. 

Có phải điều gì còn nằm lại sâu trong ký ức như một khát khao không được lấp đầy luôn có cái quyền năng gọi mời cảm xúc. Để tôi lớn lên, chẳng thể nào ngăn được yêu mến của lòng mình trước những chú gấu bông mềm mại ấy. 

Tình yêu đầu đời của tôi. Vào năm tôi mười sáu tuổi.

Tôi biết, tôi có thể vòi vĩnh anh vào một lần anh nhìn sâu vào mắt, hỏi tôi thích gì cho tuổi mười bảy không-thể-nào-quay-trở-lại? Tôi cười, nhẹ nhàng đến nỗi tựa như tôi sợ nó sẽ vỡ ra nếu đông thành kỷ niệm. Tôi và anh đi giữa mưa rơi, nghe "tiếng nước tôi bốn nghìn năm ròng rã buồn vui" để bây giờ ký ức thanh khiết như những giọt nước mắt trời.

Anh nghèo như quê hương, áo đầy bụi đỏ, em từ chối giấc mơ của mình. 

Có những điều không thể nào giải thích.  Như cái việc vì sao tôi phù phiếm đến tận bây giờ cho một món quà không còn hợp tuổi. Đó không phải là một món quà. Đó là những điều đẹp đẽ của ấu thơ. Năm tháng qua đi, để lại sau lưng những chồng kỷ niệm, gối đầu lên nhau..

Và, tôi biết rằng..
Tôi mãi hạnh phúc với những lựa chọn của mình. 

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Giản dị


      Luôn có những điều be bé và giản dị lắng lại trong mỗi con người, nó ở đâu đó gần gụi và nuôi dưỡng sự vị tha. Như cô bạn tôi thương những ngọn đèn đường, cô có những nụ hồng khô, cô cho tôi một nụ và cười :”Cho cô một ngọn đèn tắt”. Tôi luôn nghĩ về cô ấy như một phiến lá, ngay từ lần đầu gặp. Nhưng cô lại có giọng hát từa tựa mây trời, bởi nó cao và đầy nỗi buồn. Ở đâu đó trong cô, ngay cả khi cô quên đi, tôi nghĩ, vẫn còn một ngọn đèn, hay những ngọn đèn, bên cạnh những ngọn đồi, những cây cam và bông hoa.. của riêng cô ấy. Ngọn đèn hay là lòng trắc ẩn của cô, nho nhỏ thôi nhưng nó quẩn quanh ở đấy. Đủ để nhu mì và tha thứ, để buồn và vui những khi trời trong xanh hay đầy mây xám..
       
         Như anh NKC, anh hoài xót xa một câu hát :”tha thứ cho mùa Thu bé dại..”. Tôi lại nghĩ về anh như về một cái cửa sổ gỗ cũ. Nó luôn hé chờ mùa Thu, dù mùa Thu có ở đâu, vẫn luôn đón chờ bằng tha thứ. Mùa thu hay là con người, đôi khi cũng vậy thôi! Anh hay kể những câu chuyện nho nhỏ, đầu cuối đều để mở, mỗi người có thể hiểu theo mỗi cách khác nhau, và có khi anh ấy lại nghĩ theo một cách khác nữa cũng nên (cười). Anh bảo, bất kể là lúc nào anh cũng đều có thể nghe bài hát ấy. Tôi biết, anh nói rất thật, cái cửa sổ be bé ấy luôn hé mở và bao dung, đủ để anh có thể kể những câu chuyện của mình, trong lúc chờ năm tháng..
          
         Tôi “muốn ăn thì gắp bỏ cho người” vậy thôi, nói về bạn, về anh chứ kỳ thực đang muốn nói về mình lắm. Trong một lần của ngày xưa, tôi nghe :”trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu” mà lòng  chao đảo. Lòng tôi đã nghiêng đi lúc ấy, vừa bên ngoài chiều, đang mưa. Đó mãi là câu hát khiến tôi thương mến và yếu lòng nhất, từ lúc nghe được cho tới tận bây giờ. Câu hát đi ngang tôi, kéo theo cả một trời mây trắng phía sau lưng, tôi làm sao đủ sức để mà không tha thiết? Câu hát, vẫn còn đó, như ngày xưa, như ngày mưa ban chiều đã cũ, nằm yên trong tôi dịu dàng và thăm thẳm. Nó giản dị quá, và cả thật thà nữa. Đủ để khiến tôi giữ lòng yên ả trong những buổi không gian nhuộm gió.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Duyên


Hình như là ta, chưa viết bất cứ điều gì cho riêng em. Mặc dù, đã nhiều lần thảng thốt, ta gặp em trong giấc mơ, ngần ngại nhưng lại gần kề. Em gọi ta là Duyên của em, ừ, thì Duyên. Chỉ là, trong những bất trắc và dự cảm, ta mơ hồ sợ Duyên nhạt, huê phai..

Kỳ lạ nhỉ, ta gặp em vào cái hôm nào ấy nhỉ, ríu rít như từ muôn kiếp trước, qua bao nỗi Hoàng Tuyền mới gặp lại nhau. Ríu rít đó mà lại cũng vừa đủ khẽ khàng để chạm vào nhau thật dịu dàng. Ừ thì, Duyên vẫn cứ nhạt, huê vẫn cứ phai như lẽ thường tình, ta cũng đã qua rồi cái thời thơ ngây tin rằng có những điều vĩnh viễn bất biến. Chỉ là, biết trước thế để tha thiết nhau hơn, vì nhỡ một mai ly biệt. Em nhỉ? Để cần nhau hơn trong những phút giây còn có nhau trong đời mình.

Thật lạ lùng, 
.. đêm nay, khi ta ngồi một mình trong gian phòng tối khe khẽ tiếng Khánh Ly như đang vọng về từ khoảng thời gian cũ kỹ và xa xăm nào đó, thì trong đầu ta lại hiện ra nụ em cười, ngập nắng như ngày đầu tiên. Có những điều cứu vớt nhau, giản dị vô cùng, như là một nụ cười đẹp hay những vòng bánh xe lúc chiều muộn hôm em với ta lạc đường giữa ngơ ngác Hà Nội. 

Cuộc đời có thể vô cùng sầu thảm, nhưng những chữ Duyên, chữ Ngộ trong đời đều kì diệu hết sức. Dù có những chuyện đã trở thành kỷ niệm hay ký ức, nó vẫn lấp lánh sáng tựa như có một đám trẻ con đang miệt mài rây rây kim tuyến từ ngày xưa cho tới sau này..

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Green - thơ Paul Verlaine


Green

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches,
Et puis voici mon coeur, qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
Et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux.

J'arrive tout couvert encore de rosée
Que le vent du matin vient glacer à mon front.
Souffrez que ma fatigue, à vos pieds reposée,
Rêve des chers instants qui la délasseront.

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête
Toute sonore encore de vos derniers baisers ;
Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête,
Et que je dorme un peu puisque vous reposez.


Dịch nghĩa: (Bản dịch của huynh Sacroyant Nguyen)


Đây những quả, những hoa, những lá, những cành
Và còn đây trái tim tôi, trái tim chỉ đập vì em
Em đừng xé nát trái tim tôi với đôi tay trắng muốt
Và bằng đôi mắt tuyệt đẹp mà sự khiêm nhường dịu dàng lắng đọng

Tôi đến, mọi thứ còn ửng hồng
Cơn gió ban mai vừa làm lạnh buốt trán tôi
Hãy cho những mệt nhọc của tôi ngơi nghỉ dưới chân em
Hãy mơ những khoảnh khắc sẽ giải thoát sự mệt mỏi đó

Hãy để tôi dụi đầu lên bộ ngực trẻ trung của em
Tất cả vẫn âm vang những nụ hôn sau cuối
Hãy làm dịu đi cơn phong ba
Hãy để tôi ngủ một chút trong lúc em tìm sự tĩnh lặng.


Chuyển ý thơ:  (Nhai)


Rằng đây quả, đây hoa, đây lá, đây cành
Rằng đây nữa tim anh, 
đập vì nàng, duy nhất
Đừng, đôi tay ngà ngọc hay mắt đẹp giai nhân
đừng xé nát tim anh!

Rằng đây mọi thứ vừa ửng sắc hồng
Và gió sớm trên trán anh lạnh buốt
Đâu phút giây mặc khải
Để tan hết ưu phiền
Khi gót chân nàng đi qua cõi mộng.

Ôi, ngực nàng thanh tân
Nghiêm cẩn, anh
gối đầu
Và thanh âm ở đâu? 
Vang lên môi hôn xưa buồn tủi
Xin cho trăm năm bão giông lắng lại
Một giấc ngậm ngùi..



------
Nhai,

Cười lên một tiếng bơ vơ


 Câu thơ gãy ở chữ đời
 Em thinh lặng để mỉm cười giùm anh


Trăng này vỡ, lệ này xanh,
Rượu đây nhạt vị, cũng đành biệt nhau.
Núi kia thành bể thành dâu,
Em thành thiếu phụ, đau câu thề nguyền..

Anh à, sương khói trinh nguyên,
Hoa kia đã vội truân chuyên hải hồ.
Cười lên một tiếng bơ vơ,
Ơn nhau thuở trước, bây giờ thì sao?

Sông in một bóng mây cao,
Nước trôi mặc nước, mây chao mặc trời.
Em lặng thinh để mà cười,
Khói sương xá tội cho người em thương!

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Gần một năm.


Rồi thì, em vẫn là đứa nhất định không chịu buông bỏ, cứ kéo lê kéo lết cái thân phận buồn bã này, đến cố chấp, đến mê mị.

Có phải dần, em cũng thành đá sỏi mà kiên tâm với chấp niệm của mình không?

Liễu buồn quá gió.


Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Abc

Có nhiều quan điểm trái ngược nhau về việc chia sẻ.

1. Nỗi buồn dễ được đồng cảm hơn. Một niềm vui được chia sẻ mà không nhuốm chút tị hiềm nào từ những người xung quanh chỉ có thể là những người bạn thật sự.

2. Khi tâm trạng đang vui thì thường thoải mái với tất cả, ai bên cạnh cũng đều dễ dàng bắt tay cười nói và hớn hở. Những giọt nước mắt mới cần tri kỷ để khóc thương.

----------

Tôi không theo thuyết nào trong hai thuyết trên. Nếu không thích, hay không quen, không muốn... abc gì đó thì tốt nhất vui hay buồn gì cũng đều ĐỪNG ngồi với những người lạ.

Vô vị.

Không có trước lạ sau quen gì ráo. Vì chữ quen chữ lạ ở đây thuộc về cảm giác, không thuộc về khái niệm thời gian.

Đừng nuông chiều và thỏa hiệp. Nếu không tránh được thì xin, càng ít càng tốt!!!

N,

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Viết thế nào là đàng hoàng?

- Thế nào là viết?
- Thế nào là đàng hoàng
- Và viết thế nào là đàng hoàng?

Những câu hỏi khó mà từ hơn chục năm trước tôi vẫn băn khoăn tìm cho mình một câu trả lời phù hợp với mình. Chẳng có câu trả lời nào đủ xác đáng. Đủ chuẩn mực và đủ lý lẽ để tôi vin vào đó mà biện minh.

Tôi đã từng có ý định không bao giờ viết cái gì nữa. Khi mà đất nước tan hoang, còn tôi, tôi chỉ có thể viết về những thứ tầm thường, nhỏ mọn, như đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, về những buồn vui thiếu nữ và tủn mủn lo lắng cho cơm áo gạo tiền. Chẳng có gì có thể hiến dâng.

Nhưng rồi, không viết, dù là không muốn hay không được cũng đều rất đỗi khó chịu. Nó đốt lửa trong lòng tưởng chừng hóa mọi thứ ra tro, để cùng trở về cát bụi. Tôi đành viết ra giấy, như một kiểu nhật ký vì xấu hổ với cuộc đời. Đại nghĩa mà đồng bào tôi đang dấn thân trong vô vọng và tù ngục, tôi không biết làm sao để dự phần. Không biết làm sao để bẻ chữ mà nói giùm.

Đứng ngoài, là bỏ cuộc.
Đứng ngoài, cũng là bất lực.

Những thở than chẳng tới được trời. Đất thì của chính phủ.

Tôi chẳng biết viết.
Càng không biết viết thế nào cho đàng hoàng.

Những dòng chữ lủi dần vào câm lặng, hoang mang.

Nhai,
10/11/2012

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

My Scorpion

Mừng anh thanh xuân,

Anh mãi mãi thanh xuân..

Anh đừng lo nữa, nhé. Em rồi chắc hẳn bình yên. Lâu rồi em không dám nguyện cầu bởi biết đâu những lời thẳm sâu đó lại thành ra nông nỗi đọa đày.

Em vẫn là em xưa. Nhu mì và cay nghiệt, rạng rỡ mà tơi bời.

Hôm xưa, sao không là một ngày nắng? Em biết hong kỷ niệm vào đâu?
Giấc xanh của anh, xin là trọn vẹn!
Em.

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Arsenal - QPR: ánh hào quang cũ.

Một trận đấu tẻ nhạt.

Ngay từ phút khai cuộc, Ars đã đá như vỡ trận, không có người cầm trịch và giữ nhịp trận đấu, cầu thủ được dịp chạy ngược chạy xuôi thay cho màn rèn luyện thể lực. Giroud vẫn chưa tìm được sự nhạy cảm trong những tình huống dứt điểm, bàn thắng vẫn mờ mịt trước mắt. Wenger để Giroud đá cắm, liệu có phải để anh tìm cảm giác ghi bàn hay bởi vì Ars không tìm thấy trung phong thích hợp? 

Một trận đấu mà tôi có thể quay qua quay lại, đi lên đi xuống và vẫn nói chuyện với bạn khi mà sân cỏ trên màn hình là pháo đài Emirates thì quả thật là đáng chán. Vì thế không có ý định viết về trận Arsenal - QPR, cái tôi muốn viết là hơn 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng, khi Arshavin được đưa vào sân. Lúc máy quay lia vào gương mặt anh, tôi nhớ anh của thời kỳ phong độ cũ. Thi thoảng tôi vẫn gọi anh là anh-hùng-thất-trận, cầu thủ người Nga với gương mặt lúc nào cũng mang nhiều cảm xúc. 

Tôi không biết liệu Arshavin có hay hồi tưởng những chiến thắng cũ hay không? Hay bởi tôi là người Việt Nam mà khi anh bước vào sân, tôi lại nghĩ ngay đến dáng vẻ của anh với 4 ngón tay giơ lên của trận đấu ngày nào.




Người yêu tôi nói tại Arshavin không tìm thấy lại sự tự tin, sau đó mấy phút bạn BLV cũng lặp lại điều tương tự. Khi mà Ashavin tuột khỏi chân một bàn thằng - mà nếu là anh khi còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, chỉ cần vuốt nhẹ là tung lưới.

Tôi không nghĩ thế, bởi đường căng ngang quan trọng của anh là điểm sáng tạo duy nhất của trận đấu. Người mất tự tin không làm được thế! Anh mất phong độ, điều đó rõ ràng nhưng nguyên nhân là gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng bàn thắng - được cho là quyết định sai lầm của trọng tài - của Arteta có được công nhận hay không tôi vẫn vui, vui bởi người tạo ra cơ hội đó là Arshavin, người vừa được tung vào sân. Người làm tôi vẫn tin vào chiến thắng khi gần đến cuối trận mới thấy được sự phối hợp, vài đường bóng sáng tạo..

Đã tự bao giờ, người ta lại nảy ra thứ tình cảm xót xa cho một anh hùng, và tự khi nào vậy, tôi lại vui bởi một đường bóng nhỏ nhặt từ một đội bóng hớp hồn tôi bởi những trận cầu với lối tấn công quyến rũ bậc nhất PL một thời?

Arsenal của tôi,
Nhận ra điều ấy, tôi buồn. Buồn cho một ánh hào quang cũ..


27/10/2012
N,

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

nhạc yêu

Tí tối sẽ viết một chút về Tình Cầm và Phượng Yêu vậy


Đặt gạch.

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Đêm


Có vài việc, người ta, người ta ở đây là tôi, thích làm vào lúc mọi người đã ngủ, bởi đơn giản, người ta thích làm những việc đó một mình và trong bóng tối. Bóng tối là một  thứ im lặng dễ chịu!! Hình như tôi đã từng nói thế, ở đây, tôi chỉ làm cái việc nhàm chán là lặp lại nó.

Có vài việc, tức là có hơn một việc, tất nhiên.

Việc đầu tiên có lẽ là nghe nhạc, tôi thích cuộn mình vào trong chăn hay ngồi lặng lẽ một góc trong sâu thẳm bóng tối, tiếng nhạc khe khẽ lan ra, thích đến mê hoặc, thích đến cô đơn, thích đến điên rồ. Vẫn là những  giọng ca cũ, những bài hát cũ, quấn quýt vào tôi rồi chìm lấp đi trong đêm, không một thanh âm dội lại hay vọng về..

Tôi là đứa không thích việc nghe nhạc cùng nhau, nghĩa là ngồi bên nhau lắng nghe một bài hát gì đó, trừ vài bài đặc biệt như Ly rượu mừng, hay Happy birthday.. Có những việc, người ta mặc định là nên làm một mình, và thế là người ta làm, không cần lý do, thật ra là bất chấp mọi lý do. Thích ngồi đó, sầu thảm hay vui mừng, hạnh phúc hay thống khổ cũng chỉ còn lại bóng tôi và thanh âm.

Việc thứ hai có lẽ là rọi đèn pin đọc Conan. Thoạt nghe thì hơi buồn cười và phi lý. Nhưng cái việc đọc lén lút một thứ hơi đáng sợ khi chỉ chợt ngước mắt lên là đêm tối ấy nó khiến ta run lên một nỗi sợ hãi tưởng tượng nhưng cũng vô cùng thích thú. Đại khái, nó hấp dẫn vì nó còn nó là một bí mật, những bí mật bao giờ cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Rất khó cưỡng.

Ngoài Conan ra thì tôi không thích việc đọc sách truyện gì vào giờ này, tôi thích làm việc đó vào ban sáng hoặc lúc nhập nhoạng chiều (có lẽ là một trong những lý do khiến tôi cận thị - không phải do đọc nhiều, mà là do đọc không đủ sáng).

Việc thứ ba là thỉnh thoảng gọi điện thoại thầm thì với bạn, người giữ thành của tôi, người giữ thành thà chết cũng không buông kiếm. Bạn sẽ kể lể vài thứ không đâu, sẽ cằn nhằn mấy câu vì điều này điều nọ, tôi sẽ nhe răng cười (dĩ nhiên là bạn chỉ có thể đoán thôi chứ không biết được). Thỉnh thoảng bạn cũng khóc ở đầu dây bên kia, tôi thì không (hay chưa?). Việc này khiến tôi cảm thấy yên ổn, nghĩa là bạn vẫn ở đâu đó, vẫn hàng ngày chiến đấu và khóc cười.

Sau nữa, là khóc. Bóng tối đồng lõa đến vô cùng. Việc khóc trước mặt ai đó, hay trên vai ai đó để được ôm vào lòng kể ra cũng dễ chịu nhưng là một cảm giác dễ chịu yếu đuối. Khóc một mình, suy nghĩ vài việc, rồi lau nước mắt và ngồi tỉ mẩn làm cái gì đó, như gấp một bông hoa, nghĩ về một cuốn sách, hít thở cũng làm mình dễ chịu, nó yên ổn hơn, ít ra với tôi thì thế.

Và tất nhiên, việc sau cùng là ngủ :D